Khóc người đồng chí
Mà bấy lâu nay tôi cứ đinh ninh là ngụy
Tha thứ cho tôi một thế hệ bị lừa!
Lê Phú Khải
Bạn tôi, tất cả, đều là lính
ráo. Chúng tôi không chỉ có chung những năm cầm súng, và một
quãng đời tù mà còn chia chung rất nhiều... cố “tật!” Hễ gặp
nhau là uống, và câu chuyện trên bàn rượu trước sau gì rồi
cũng xoay quanh kỷ niệm về đám chiến hữu hồi còn chinh chiến:
những thằng đã chết, những đứa đang vất vưởng ở quê nhà, hay
lưu lạc (đâu đó) nơi đất lạ xứ người.