mardi 22 septembre 2015
CSVN: Họ là những thằng hèn - Đặng Chí Hùng
CSVN: Họ là những thằng hèn
Đặng Chí Hùng - Cát Bụi trình bày
ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÓ NỤ CƯỜI (Đặng Chí Hùng)
Tôi đến đất nước Canada
được đúng 2 tháng và 7 ngày khi tôi viết bài viết này. Một sự tình cờ đã
cho tôi được nói chuyện với một người Canada có gốc gác từ Ba Lan. Bà
cùng gia đình đến tỵ nạn cộng sản tại Canada cách đây 30 năm. Sau một
hồi nói chuyện, bà hỏi tôi điều gì làm tôi thấy khác biệt ở Canada và
Việt Nam mà tôi thấy ấn tượng nhất, dễ nhìn thấy nhất hàng ngày. Tôi
nghĩ mãi không ra nào là thức ăn, nào là thời tiết, nào là abc… nhưng bà
nói tôi đã trả lời sai. Tôi có nói đến tự do, dân chủ. Bà nói với tôi
rằng tôi nói gần đúng nhưng không phải là cái mà chúng ta dễ nhìn thấy
hàng ngày. Tôi chịu thua. Thế là bà giải thích cho tôi, đó là không chỉ
có bà và tôi, mà bất cứ ai đến xứ Canada này từ những nơi tự nhận là
“thiên đường” cộng sản thì đều nhìn thấy ở Canada người ta cười nhiều và
luôn nói cám ơn. Dường như trên môi của tất cả người Canada đều có nụ
cười. Họ không hề cau có bao giờ và thật lịch sự trong cách cư xử dù là
nhỏ nhất. Tôi thấy bà hoàn toàn đúng !
Chúng ta phải làm gì? (Kỳ 9) - Mục đích chính của đấu tranh là gì ?
Mục đích chính của đấu tranh là gì ?
Chúng ta phải làm gì? - Mục đích chính của đấu tranh là gì ?
Đặng Chí Hùng - Cát Bụi trình bày
Bài viết này hoàn toàn không có “dạy đời” bất cứ ai nhưng chúng ta nên rút kinh nghiệm để công cuộc đâu tranh của chúng ta có hiệu quả hơn nữa. Nếu chúng ta sa vào những điều bên lề quá nhiều thì mục đích chính là lật đổ cộng sản trước khi cả nước ta là một tỉnh của Tàu sẽ bị lãng quên.
Đã Dân chủ thì Không cộng sản
Đã Dân chủ thì Không cộng sản
Tác giả Đặng Chí Hùng - Giọng đọc Cát Bụi
MỘT TRÒ MẤT DẠY ĐẦY SÁNG TẠO - Bùi Bảo Trúc
Ở Việt Nam này nay,
chuyện người ta đánh nhau công khai giữa những nơi công cộng là chuyện quá
thường. Tại những nơi trước đây ít ai nghĩ là ít khi diễn ra bạo động thì nay,
những vụ bạo hành xẩy ra như cơm bữa. Mở bất cứ tờ báo nào trong nước ra là
người đọc tìm thấy cả chục vụ đánh nhau, hành hung nhẹ thì thương tích đầy người,
nặng thì trí mạng mà nhiều khi nguyên do đưa tới bạo động chỉ là vì một bản nhạc
trong một quán karaoke. Ở các trường học, đã xẩy ra nhiều vụ học sinh đánh nhau
tàn bạo trong khi các bạn cùng lớp thản nhiên đứng vây chung quanh, dùng máy
điện thoại thu hình rồi đưa lên facebook cho mọi người xem. Có khi là nam sinh
đánh nhau, nữ sinh đứng vừa xem vừa cổ vũ. Có khi là các nữ sinh xung trận, xé
áo quần của nhau, ngôn ngữ đi kèm là những thứ chữ nghĩa không thể nhắc lại trên
báo chí cũng được các bạn nam cũng như nữ thu video đưa lên internet.
Giỗ đầu Nguyễn Xuân Hoàng - Giao Chỉ, San Jose
Thấm thoát, Hoàng đi đã một năm. Nhớ con người văn nghệ bèn tìm đọc những bài anh em viết cho tình bằng hữu. Chợt thấy bài của chính mình. Đọc lại thấy chuyện cũ mà như mới. Bèn xin sửa chữa để đăng lại. Có những bài ca, nghệ sĩ thay nhau trình diễn nhiều lần. Tại sao không đọc lại bài văn. Như thế này... Giọt nắng cuối ngày chưa vội tắt, mà lời từ biệt đã lên môi. Câu thơ chẳng biết của ai mà ghi lại cũng chẳng biết có đúng không. Nhưng thực sự rất gần với hoàn cảnh của ông thầy dạy Triết, Nguyễn Xuân Hoàng.
Aylan Kurdi Ơi: Em Đã Chết Cho Mọi Người Được Sống! - Nam Lộc
Hình ảnh của em bé thuyền nhân tỵ nạn Syrian 3 tuổi tên là Aylan Kurdi
nằm gục mặt chết trên bãi cát khi xác của em trôi dạt vào bờ biển
Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua đã làm thức tỉnh lương tâm nhân loại trong
lúc các con đường dẫn những người phải bỏ nước ra đi vì chế độ độc tài
và diệt chủng để tìm đến một nơi an toàn tại các quốc gia u Châu lánh
nạn đã bị chặn lại và cánh cửa nhân đạo hầu như đều khép kín.
lundi 7 septembre 2015
Từ hình ảnh em bé Syria, nghĩ đến những em bé miền Nam Việt Nam - Khuất Đẩu
Một bức ảnh gây xúc động thế giới. Xúc động vì mái tóc
đen mướt của em. Vì chiếc áo đỏ, quần xanh em mặc. Vì đôi giày em mang.
Cứ như em vừa ăn mừng sinh nhật thứ ba cùng bố mẹ. Và nhất là cái dáng
em nằm nghiêng nghiêng trên bờ cát. Nếu không có những ngọn sóng lừng
lững đang tiến vào bờ, cứ tưởng như em đang nằm ngủ.
Mà em đang ngủ thật, một giấc ngủ dài không bao giờ thức dậy nữa.
Từ bức ảnh này, người ta ồn ào lên tiếng nguyền rủa bọn
buôn người, kết án chính phủ các nước giàu có châu Âu đã không tìm cách
giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ. Đài truyền hình Việt Nam cũng
lớn tiềng, bảo phải tìm cho ra cội nguồn của cuộc khủng hoảng nói trên,
truy tìm thủ phạm của những kẻ đã khiến hàng vạn người liều chết vượt
biên.
Cậu bé Aylan Kurdi ngủ quên trên bờ biển Bodrum
Cậu bé Aylan Kurdi ngủ quên trên bờ biển Bodrum
“Cậu bé ngủ” trên bờ biển và cơn thức tỉnh lương tri
" Gia đình
cậu bé người Syria: Aylan Kurdi (3 tuổi) lênh đênh trên một con thuyền
tị nạn trên đường đến Hy Lạp thì bị sóng đánh lật. Cùng thiệt mạng với
Aylan có anh trai Galip (5 tuổi) và mẹ em, Rehan (35 tuổi) cùng 12 người
khác.
Sự việc vừa xảy ra vào ngày 2/9. Bức ảnh Aylan- cậu bé ngủ
bên bờ biển được chụp bởi nhiếp ảnh gia Nilufer Demir. "Khi nhận ra
chẳng thế làm cậu bé sống lại, tôi nghĩ mình phải chụp tấm hình này để
thế giới thấy được thảm kịch. Tôi hy vọng tác động mà bức ảnh tạo ra sẽ
giúp mang lại một giải pháp"- Nilufer Demir chia sẻ."
Aylan, nỗi đau của nhân loại!
Hình ảnh thi thể hai em bé người Syria trôi dạt vào bờ biển phía tây
nam Thổ Nhĩ Kỳ đã được đăng và bình luận trên mọi phương tiện truyền
thông toàn cầu. Nó như một cú sốc, một cái tát đau nhói vào lương tâm
của nhân loại. Tờ The Guardian đã tóm tắt “Tất cả sự ghê tởm của thảm kịch nhân loại đang diễn ra dọc theo bờ biển châu Âu”.
Aylan Kurdi chỉ mới 3 tuổi. Bé cùng ba mẹ và anh trai Ghalib (5 tuổi) bỏ chạy cuộc chiến đầy bạo lực nơi quê nhà. Aylan, Ghalib cùng với người mẹ đã bị chết đuối khi con thuyền mong manh chở hàng chục người trên con đường tìm tự do bị chìm tại Địa Trung Hải. Thi thể Aylan nằm bên bờ biển, giữa những làn sóng nhỏ vỗ lăn tăn như thể đang đắm chìm trong một giấc ngủ an lành đã khiến cho mọi trái tim dẫu băng giá, dẫu có vô tình đến đâu cũng không thể thờ ơ và chạnh lòng. Tuổi thơ của Aylan và Ghalib lẽ ra phải là những chuỗi ngày vui vẻ, tung tăng đến trường, nô đùa cùng bè bạn, sống trong vòng tay thương yêu của cha mẹ…Nhưng không, các em không còn sự chọn lựa nào khác: ở lại trước sau cũng sẽ chết, liều mình vượt biển, may ra còn đôi phẩn trăm ít ỏi được sống!
Aylan Kurdi chỉ mới 3 tuổi. Bé cùng ba mẹ và anh trai Ghalib (5 tuổi) bỏ chạy cuộc chiến đầy bạo lực nơi quê nhà. Aylan, Ghalib cùng với người mẹ đã bị chết đuối khi con thuyền mong manh chở hàng chục người trên con đường tìm tự do bị chìm tại Địa Trung Hải. Thi thể Aylan nằm bên bờ biển, giữa những làn sóng nhỏ vỗ lăn tăn như thể đang đắm chìm trong một giấc ngủ an lành đã khiến cho mọi trái tim dẫu băng giá, dẫu có vô tình đến đâu cũng không thể thờ ơ và chạnh lòng. Tuổi thơ của Aylan và Ghalib lẽ ra phải là những chuỗi ngày vui vẻ, tung tăng đến trường, nô đùa cùng bè bạn, sống trong vòng tay thương yêu của cha mẹ…Nhưng không, các em không còn sự chọn lựa nào khác: ở lại trước sau cũng sẽ chết, liều mình vượt biển, may ra còn đôi phẩn trăm ít ỏi được sống!
Chơi Đi Trốn Đi Tìm - Trần Mộng Tú
Aylan nằm trên cát, đang chơi trò đi trốn đi tìm với anh Galip của nó. Nó nghĩ mình
cứ úp mặt xuống là anh nó sẽ không tìm ra mình. Nhưng nó nằm lâu quá,
có người đi qua tưởng nó ngã, bế lên. Hai mắt Aylan mở lớn, nó đang chơi
đi trốn đi tìm mà. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt mắt nó, nó nhắm mắt
lại. Không chơi nữa, chắc là buồn ngủ rồi.
Bé Aylan ơi! Con ngủ ngoan nhé, anh Galip của con cũng đi ngủ rồi, mẹ con nữa, cũng ngủ say rồi. Không ai chơi với con nữa đâu.
“Cậu bé ngủ” trên bờ biển và cơn thức tỉnh lương tri - Trần Nhã Thụy
Hình ảnh cậu bé 3 tuổi người Syria: Aylan Kurdi chết mà như đang
nằm ngủ trên bờ biển ở Bodrum (khu nghỉ dưỡng nổi tiếng phía tây nam
Thổ Nhĩ Kỳ) được lan truyền trên mạng như một làn sóng.
Trong những ngày qua, dường như mọi công dân trên thế giới đều phải
dừng lại với hình ảnh này. Dừng lại ở ánh mắt. Dừng lại ở nhịp tim.
Dừng lại trong suy tưởng. Hình ảnh “cậu bé ngủ” là một minh chứng cho bi
kịch của chiến tranh. Hình ảnh như được “sắp đặt” để nhân loại nhìn vào
đó. Syria - Sự thất bại của chính quyền Obama
Một bé trai mặc một chiếc áo thun màu đỏ bị chết đuối và trôi
vào một bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Hình ảnh đó đã trở thành mỗi ám ảnh đối
với nhiều người trên thế giới. Chưa hết, hơn 200,000 người thiệt mạng ở
Syria, 4 triệu người tị nạn đang trốn chạy khỏi chính đất nước của mình,
7.6 triệu người phải rời bỏ ngôi nhà mà họ đang sinh sống. Đó không chỉ
là những con số thống kê đơn thuần, mà nó còn đại diện cho một sự thất
bại của một hệ thống lãnh đạo.
Tượng cát khổng lồ bên bờ biển về bé trai tị nạn Syria
Một họa sĩ Ấn Độ hôm qua đắp bức tượng cát bên bờ biển để tưởng nhớ bé trai Syria bị chết đuối trên đường đi tị nạn.
Theo AFP, tác phẩm của họa sĩ Sudarsan Pattnaik được tạo ra bên bờ biển Puri, thành phố Puri, bang Odisha.
Cha cậu bé dạt vào bờ biển kể khoảnh khắc vuột mất các con
Bé Aylan nằm trên bờ cát lay động cả thế giới. Ảnh: Turkish News Agency
Họa sĩ thế giới tiếc thương cậu bé Syria chết đuối
Aylan Kurdi, cậu bé 3 tuổi người Syria dạt vào bờ biển gây sốc thế giới,
được chắp thêm đôi cánh, đang ngủ trên giường hay nằm giữa đống đồ chơi
trong các bức vẽ của họa sĩ.
Hai Cuộc Diễu, Trăm Chuyện Hài - Vũ Thạch
Thế là sau biết bao chuẩn bị tốn kém kéo dài cả năm trời, 2 cuộc diễu
binh liên tiếp ngày 2/9 tại Hà Nội và 3/9 tại Bắc Kinh đã qua nhanh và
không để lại gì đáng kể. Hơn thế nữa, vì 2 thời điểm quá sát, hầu như
toàn bộ ống kính truyền thông quốc tế đều tập trung vào Bắc Kinh. Chẳng
mấy ai nhắc tới cuộc diễu binh tại Hà Nội, dù chỉ vài câu hay vài chữ.
Nhưng cũng khó trách các ký giả ngoại quốc khi chính người Việt còn không thiết tha gì đến sự kiện này. Đại đa số dân chúng Hà Nội chỉ thấy bực mình vì bị chận đường xá, ngay cả trong những trường hợp phải đưa trẻ em đi cấp cứu như một đoạn phim đang lan tràn trên Internet về cảnh một bà mẹ đành ôm con đi về. Còn đại đa số dân chúng trên cả nước xem đó là trò phí phạm; chẳng khác gì chuyện xây tượng đài, bắn pháo hoa,... thay cơm.
Nhưng cũng khó trách các ký giả ngoại quốc khi chính người Việt còn không thiết tha gì đến sự kiện này. Đại đa số dân chúng Hà Nội chỉ thấy bực mình vì bị chận đường xá, ngay cả trong những trường hợp phải đưa trẻ em đi cấp cứu như một đoạn phim đang lan tràn trên Internet về cảnh một bà mẹ đành ôm con đi về. Còn đại đa số dân chúng trên cả nước xem đó là trò phí phạm; chẳng khác gì chuyện xây tượng đài, bắn pháo hoa,... thay cơm.
Những Hình Ảnh Tưởng Như Đã Quên Câu Chuyện Của Một Người Tị Nạn Việt Nam
Tháng Tám năm 2015, ở Paris tôi thấy trên màn ảnh truyền hình đầy hình
ảnh và phóng sự hàng ngàn người Syria chạy giặc bỏ nước ra đi. Người tị
nạn chạy qua Thổ nhĩ kỳ, chia thành hai dòng người, dòng chính vượt eo
biển Aegean đến Hy Lạp, từ đó chạy qua Serbia vào Áo và Hung gia lợi.
Chính phủ Hung lập hàng rào dây kẽm gai và huy động cảnh sát ngăn không
cho người tị nạn vào nước, trong khi Áo tìm cách giúp đỡ làn sóng người
tị nạn đến Pháp Ý và Đức. Đó là chưa nói tới trong mùa hè năm nay hàng
chục ngàn người dân bắc Phi châu chạy loạn vượt Địa Trung Hải chạy qua
Hy Lạp và Ý trên những con thuyền mong manh không chịu nổi sóng gió làm
hàng ngàn người bỏ mình trên biển cả.
Những sự thật cần phải biết – Quyển 3 Phần 6: Tô Huy Rứa – con két của đảng CSVN
Những sự thật cần phải biết – Quyển 3 Phần 6:
Tô Huy Rứa – con két của đảng CSVN
Đảng CSVN là một thảm họa của dân tộc Việt Nam. Để trụ vững trên cương
vị độc đoán ấy thì đảng CSVN dùng một con bài đó là “Tuyên giáo” hay còn
gọi là “Tuyên láo” để lừa bịp người dân và bóp nghẹt tự do báo chí. Để
hiểu về điều đó một cách chính xác, xin mời đọc giả theo dõi một trong
những tên đứng đầu của đội ngũ bịt bợm đó. Tên này mang tên : Tô Huy
Rứa.
Nói KHÔNG Với Cộng Sản! (Đặng Chí Hùng)
Cuộc chiến giữa một bên
là Quốc Gia và một bên là Cộng Sản đã kết thúc 38 năm nay. Tiếng súng
trên chiến trường không còn. Nhưng tiếng bút trên khắp văn trường vẫn
còn vang vọng. Bởi vì tư tưởng, con người của Quốc Gia , dân tộc ngày
càng được tôn trọng và đón nhận rộng rãi , dần được bạch hóa sau nhiều
năm bị cộng sản “ngậm máu phun người’. Ngược lại, Cộng sản để có thể nắm
quyền cũng tìm mọi cách từ chống đối thẳng thừng đến việc dùng mưu mô
chước quỷ để lừa gạt nhân dân. Cuộc chiến bằng bút đến hôm nay càng khốc
liệt hơn vì cộng sản đã gần đến lúc diệt vong, chúng đang “chó chạy
đường cùng” để cố vớt vát hi vọng tại vị , hạ cánh an toàn. Chính vì
vậy, tác giả trên quan điểm của một người xuất thân từ gia đình , anh
em,bạn bè là cộng sản. Nhưng tác giả không bao giờ chấp nhận cộng sản sẽ
nói rõ vài quan điểm của tác giả trong một số vấn đề hậu 30/4 và tương
lai.
Bùi Bảo Trúc - CON THẨM PHÁN …
THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc
CON THẨM PHÁN …
Báo Lao Động trong số đề
ngày 17 tháng 9 có đăng một bản tin về vụ một người bị một lũ 3 đứa gọi là lãnh
đạo của tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa dở trò làm tiền
trắng trợn ngay tại tòa án bằng cách dọa nạt, xúi bị can đừng thuê luật sư biện
hộ để cả bọn còn ăn tiền chạy án cho bị can.
Cô Phụ Tân Khúc - Trần Thế Thi (Danlambao)
Nhân đọc bài viết Tình Cô Giang thấy tác giả TCG đặt ra câu hỏi: "Những
Quân, Dân, Cán, Chính VNCH sau 30.4.75 bị tù đày, những người vợ của họ
phải đối phó với một xã hội hoàn toàn đảo lộn, vừa nuôi con vừa lặn lội
rừng sâu nước độc để thăm nuôi chồng mà vẫn chung thủy chờ ngày đoàn
tụ, sao chẳng thấy ai ca tụng họ?"
Riêng tôi, lấy từ cảm hứng của tác phẩm "Chinh Phụ Ngâm" ( ĐTĐ ) làm bài
trường thi này để nói về thận phận của người phụ nữ trong giai đoạn
chiến tranh VN và cũng một phần nào đó nhằm ca tụng lòng chung thủy của
họ...
Đấu tranh không chỉ có một cách Tác giả Đăng Chí Hùng
Một
dân tộc muốn trường tồn phải có bản sắc cho riêng mình. Một trong
những yếu tố đó chính là yếu tố lịch sử dân tộc mà trong trường hợp là
lá cờ. Chúng ta không chấp nhận cờ đỏ phúc kiến tại sao chúng ta lại cố
tình không chấp nhận cờ vàng có từ thời Hai Bà Trưng để đi tìm một lá
cờ khác như một số tác giả trên Dân Làm Báo và một số báo mạng khác
đang định hướng? Phải chăng chính những tác giả này đang cố tình Vong
Bản.
Xin nhắc cho những tác giả này rằng tội Vong Bản nặng không kém gì tội bán nước.
Xin nhắc cho những tác giả này rằng tội Vong Bản nặng không kém gì tội bán nước.